Nghe thấy lời nói của Liễu thị, Vân Tử Mạn cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nàng làm sao có thể nhìn không ra tam di nương đúng là nghĩ muốn mượn cơ hội này đem nữ nhi của mình đẩy lên chính vị, các vị tiểu thư trong thừa tướng phủ, cũng chỉ có nữ nhi Thượng Quan Nghê Diệu của tam di nương cùng Thượng Quang Khinh Vãn đều đến tuổi cập kê, nếu là tìm người gả đại, Thượng Quan Nghê DIệu đương nhiên là sự lựa chọn thứ hai.
Nghe lời nói của Liễu thị có vài phần đạo lý, nhưng lông mày Thượng Quan Gìa vẫn như cũ buộc chặt, viêc lớn quan trọng như vậy, hắn đương nhiên không thể chỉ dựa vào những lời nói này của phụ nhân liền tự quyết định.
“Các ngươi đều lui xuống trước đi, lão phu muốn một mình yên tĩnh mà suy ngẫm cho thật tốt.”
--- ------ ------ --------dãy phân cách hoa lệ---- ------ ------ ------ ----
Mưa phùn rí rách, gió thổi nhẹ nhàng, sắc cầu vòng mông lung trong đám sương mù tràn ra, như sương như khói, làm tảng đá trên mặt đường ướt sũng, đoá hoa trong gió mát vui sướng nở ra.
“Lão gia, nhị…. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đến…” Quản gia hốt ha hốt hoảng chạy vào trong nhà truyền tin, khiến Thượng Quan Gìa nguyên bản còn đang sầu não liền nao nao trong lòng.
“Bọn họ thế nào lại đến đây?” Đáy mắt Thượng Quan Gìa loé lên một chút tinh quang, đường đường là thừa tướng một nước, tự nhiên không phải là kẻ dễ bắt nạt, nháy mắt liền sâu sắc nhận thấy chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-co-thai-phu-than-phuc-hac-thien-tai-bao-bao/590873/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.