Ô ô, bé làm sao có thể là đứa nhỏ của khất cái, bé mới không phải đứa nhỏ của khất cái đâu?
Nghĩ, khóc, bỗng nhiên thân mình nho nhỏ lặng lẽ rời đi, lắc mình chạy đi ra ngoài......
Ô ô, ô ô......
Trên đường, một cái tiểu cô nương ngồi xổm ở góc tường, ô ô khóc, thương tâm lau cái mũi.
Bé phải tin tưởng mẫu thân, phải tin tưởng mẫu thân.
“Đứa nhỏ nhà ai đây, vì sao lại ngồi khóc ở đây vậy?”
Người qua đường đi qua, kinh ngạc nhìn bên này liếc mắt một cái.
“Ai biết, không chừng người muốn ......”
“Này, tiểu oa nhi, ngươi khóc cái gì?”
Có người đi lên nói chuyện, nhưng mà Hoan Hoan cũng chỉ khóc, ai cũng chẳng ngờ được.
Cứ như vậy, không biết khóc bao lâu, thế nhưng bé khóc đến mức hôn mê bất tỉnh.
Thân mình nho nhỏ co cuộn lại thành một đoàn, trên mặt béo đô đô còn có vệt nước mắt, đáng thương nói không nên lời, chật vật nói không nên lời!
“Hoan Hoan?”
Bên tai, bỗng nhiên nghe được tiếng nói quen thuộc, Hoan Hoan ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ phi phàm, vươn đôi tay nhỏ bé bẩn thỉu, run run sờ sờ:
“Mỹ nam?”
Bởi vì khóc lâu lắm, nên giọng nói của bé có chút khàn khàn, làm cho Uất Trì Tà Dịch nghe xong đau lòng vạn phần.
“Cháu ở đây một mình sao? Khóc?”
Nhìn nước mắt còn chưa khô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Uất Trì Tà Dịch chau mày, môi mỏng không vui nhấp nháy.
“Cháu...... Mỹ nam, vì sao thúc lại không phải là phụ thân của Hoan Hoan?”
Bỗng nhiên Hoan Hoan gục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/590670/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.