Ngữ Hoa vội vội vàng vàng quay đầu, thấy Mạnh Hạo nhìn lại, nàng vội vàng đổi thành bộ dáng mỉm cười.
"A, không có sao? Ta vừa còn tưởng rằng là có ác lang đang nhìn ta chứ?"
Ác lang... Cái từ này, hình dung thật là tốt.
Nhưng mà, vừa rồi ánh mắt của Ngữ Hoa nhìn Đông Phương Ngữ Hinh thật đúng là cùng ác lang không kém là bao nhiêu.
"Ngữ Hinh ngươi nói đùa đi? Tam tiểu thư cũng không phải là lang (sói),nàng làm sao sẽ nhìn ngươi như vậy?"
Mạnh Hạo nhàn nhạt cười, ánh mắt liếc nhìn về phía Ngữ Hoa, như có điều suy nghĩ.
"Ha hả, ngươi nói đúng, có thể là đi."
Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu, tiếp tục đi trước, nhưng mà Ngữ Hoa cũng không dám lộ liễu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh như vậy.
Nữ nhân này, thật đúng là nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn?
Hừ, nữ nhân đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
" Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi cũng dám trở về?"
Phu nhân Tưởng Văn Cầm nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh đi qua, trên mặt vốn là khóc lập tức biến thành màu đen, tức giận nói.
“Đại nương, đây là ngươi tự mình mời ta trở về, bằng không, tướng quân phủ này, ta thật sự là không thích đi về đâu?”
Đông Phương Ngữ Hinh khẽ cười một tiếng, lời phu nhân vừa muốn mắng ra khỏi miệng liền bị chặn lại bên miệng, tựa hồ là bà đi kêu nàng trở về.
Chẳng qua là, cũng không phải bà thực sự muốn nàng ta trở về, bà là bị buộc không còn cách nào khác.
“Ngươi...... Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/590726/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.