Đông Phương Ngữ Hinh nhíu nhíu mày, có những người thực sự làm cho người ta rất bất đắc dĩ.
Ngẫm lại xem,hai lần đại nạn này của Thiên Thương Đảo , lẽ nào bọn họ vẫn không có cảm giác gì như cũ hay sao?
Nếu như một lần nữa, ai biết bọn họ có thể sống tiếp hay không a.
“Ừ. . .”
“Vậy. . . Chúng ta cứ tranh thủ trở lại Kỳ Thiên Quốc một lần đi, ta tìm chỗ ở xong, để cho Trần Minh bọn họ giúp ta tìm người thu xếp. . .”
Đông Phương Ngữ Hinh suy tư một chút, nếu như bọn họ không đồng ý, nàng cũng chỉ có thể vụng trộm đi.
Sau này, Thiên Thương Đảo không có việc gì là tốt rồi, ngộ nhỡ có cái gì, bọn họ cũng có một chỗ rút lui .
Coi như là một chỗ an cư rồi!
“Hinh nhi, cái này không vội, trước hết ta cùng phụ thân nói một tiếng đi. . .”
Trước tiên tranh thủ một chút ý kiến của cha , như vậy tương đối thích hợp.
“Dạ, được rồi, vừa nãy chúng ta nói đến Mật Các rồi, chàng thấy thế nào. . .”
Chính sự quan trọng hơn, Đông Phương Ngữ Hinh tiếp tục đề tài vừa nãy.
“Hiểu biết của ta đối với Mật Các , cũng là trong tư liệu, Mật Các có người sống rất lâu, võ công của bọn họ, khiến cho rất nhiều người thèm nhỏ dãi. . .”
Ặc, cái này Đông Phương Ngữ Hinh cũng hiểu.
Sống lâu nha, không nói trường sinh bất lão, chỉ cần là sống lâu bao nhiêu năm, đã đủ để cho người ta đỏ mắt.
Đừng nói là bọn họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613868/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.