”Tiểu Hoan Hoan, ngươi thấy chỗ đó thế nào? Đến bên kia ngâm nước một chút đi. . .”
Tiểu Nhạc Nhạc dẫn tiểu Hoan Hoan đi qua, nơi đó có một cái ao không lớn , có thể nói, giống như giếng nước vậy, rất nhỏ, tối đa cũng chỉ chứa được hai người.
Tiểu Hoan Hoan nghe xong vội vàng đi vào, nước cũng không sâu, bé ngồi xuống mới đến trước ngực của bé.
“Tới, nghe khẩu quyết của ta , ngồi xuống nha. . .”
Tiểu Hoan Hoan nghe xong vội vàng ngồi xuống, tiểu Nhạc Nhạc liền ngồi xuống một bên, từ từ nói . . .
Đây là một nơi tu luyện thiên nhiên , mà cái ao này , chính là nhũ nước nhỏ xuống ngưng tụ thành.
Một năm, cũng chỉ ngưng tụ tối đa được như vậy.
Thứ này, chính là báu vật của thiên hạ.
Lúc hắn thấy, đã từng muốn đi vào tu luyện.
Nhưng ngay lúc sắp đi vào , bỗng nhiên nghĩ đến tiểu Hoan Hoan.
Không, hắn muốn giữ lại cho tiểu nha đầu.
Nhưng nếu như nói công dụng của chỗ này , tiểu nha đầu tất nhiên sẽ không đồng ý tới.
Nàng sẽ không đoạt đồ đạc của mình, cho nên hắn mới dùng phương thức như vậy.
Nửa ao nước này, ít nhất cũng dùng bốn năm ngày, Hinh nhi bên kia. . .
Nhìn tiểu nha đầu đã nhập định, tiểu Nhạc Nhạc vội vàng đứng dậy ————
Hắn còn chưa nói một tiếng với Đông Phương Ngữ Hinh, ngộ nhỡ để cho bọn họ tìm sốt ruột, vậy thì phiền toái ——
“Nàng nói là Mật Các ư?”
Ân ái qua đi, bọn họ dùng chút cơm, Đông Phương Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613869/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.