Edit : PDN
Cô không sợ chết, nhưng nếu là đây là cơ hội của Đông Phương Ngữ Hinh , cô đi qua lần nữa , chẳng phải là lại hại cô ấy một lần nữa sao?
Ngay lúc hai người nói chuyện, bỗng nhiên uỳnh một tiếng, bên kia phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn.
Bọn họ vội vàng ngã xuống phía trước, ngay khi bọn họ quay đầu lại , chỉ thấy. . .
Trong ngọn lửa, Đông Phương Ngữ Hinh thoải mái mỉm cười.
Trong tay của cô , siết thật chặt cổ kiếm kia , giống như. . .
Chiến sĩ sắp phải ra chiến trường vậy, cổ kiếm kia với cô, lại đặc biệt tương xứng.
Có thể, Tiểu Lang nói rất đúng, đây là kết quả cô ấy muốn.
Mấy người cũng không nhịn được khóc lên, Đông Phương Ngữ Hinh dùng mạng sống , cứu bọn họ.
Nếu như, cô ấy không thể quay về. . .
Bọn họ đều mong muốn cô ấy có thể hạnh phúc, nhưng cái giá cho hạnh phúc này là. . .
“Hâm Nhi. . .”
Vu Thiển Thiển hô lên, cô. . .
Không bỏ được, vẫn không bỏ được cô ấy như cũ nha.
“Hâm Nhi, mong muốn em ở bên kia có thể hạnh phúc. . .”
Tiểu Lang cũng lặng lẽ nói, lần đầu tiên hắn thấy cổ kiếm này , cũng cảm giác khả năng có liên quan với Đông Phương Ngữ Hinh , không ngờ, cảm giác này đã thế còn quá chuẩn a.
“Hâm Nhi, tớ mong muốn cậu mỗi ngày đều có thể vui vẻ thoải mái. . .”
Tiểu Yêu Tinh cũng khóc lên, cô thế nhưng rất ít khóc.
Dùng lời của chính cô mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613946/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.