Edit: PDN
“Không tin. . .”
“Vậy nếu không có lẽ chúng ta thử một chút?”
Đông Phương Ngữ Hinh cười trêu đùa , Lý Kiệt nhìn Đông Phương Ngữ Hinh:
“Vu Hâm,đầu óc của mày bị cửa kẹp phải không? Ha ha ha ha. . .”
Lý Kiệt điên cuồng nở nụ cười, nếu như bây giờ Đông Phương Ngữ Hinh có thể phá vỡ, đây chẳng phải là. . .
Thực sự là buồn cười, hắn cười, Đông Phương Ngữ Hinh lại không tức giận:
“Nếu không chúng ta thử xem?”
Cô sải bước đi tới, Lý Kiệt đối với đồ vật của mình rất có lòng tin, cho nên cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn Đông Phương Ngữ Hinh.
Đông Phương Ngữ Hinh chém một chút, cũng không hết sức, mà cái lồng kia cũng không có một chút động tĩnh .
“Ha ha, Vu Hâm, tao rất chờ mong mày mở ra được. . .”
Lý Kiệt thấy quả nhiên không có việc gì, ánh mắt nhìn về phía người còn lại:
“Chúng mày có muốn cũng tới thử một chút hay không ?”
Đáy mắt Tiểu Lang tối sầm lại, cái cổ kiếm này , quả nhiên không đáng tin cậy.
Hắn vừa định để cho Đông Phương Ngữ Hinh trở về, nhưng nhưng vào lúc này, chợt nghe rầm một tiếng, lồng bảo hộ kia , dĩ nhiên. . . Nát. . .
Cũng vào lúc này, Đông Phương Ngữ Hinh đứng dậy thật nhanh , liền cướp đi điều khiển từ xa của Lý Kiệt .
Mà Tiểu Lang, thì trầm giọng nói:
“Lui lại. . .”
Bốn người vội vàng bỏ chạy, Đông Phương Ngữ Hinh và Lý Kiệt thì lại đánh nhau.
Lồng bảo hộ mở, Đông Phương Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613947/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.