Edit: voi còi
Ở đây cô cũng không có cách nào để tra, sự kiện kia, cũng chỉ có một mình Tiểu Lang biết. Nhìn phản ứng của mấy người Vu Thiển Thiển, chắc là Tiểu Lang không nói cho bọn họ mới đúng......
Nếu Vu Thiển Thiển đã biết, tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt như vậy.
Bỗng nhiên trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh có chút lo lắng......
Ai, chính mình có phải rất ích kỷ hay không?
Nếu như, thật sự phải rời khỏi, vậy......
Mấy người bạn của mình......
Bọn họ mới biết được cô tỉnh lại, hiện thời lại muốn đối mặt mình lại một lần nữa rời đi......
Rất......
Thế nhưng nếu không đi, Uất Trì Tà Dịch cùng Tiểu Hoan Hoan......
Đó cũng là những người mà mình quan tâm?
Người của hai bên, cô đồng dạng không nghĩ tỏn thương, nhưng hôm nay lại không có biện pháp đẹp cả đôi đường .
“Hâm Nhi, cậu tưởng trở về, mình giúp bạn đi hỏi......”
Ở bệnh viện cô cũng chịu không nổi. Vu Thiển Thiển cũng không thích mùi của bệnh viện, không bằng trở về?
Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, Vu Thiển Thiển vội vàng đi tìm bác sĩ.
Bởi vì thân thể Đông Phương Ngữ Hinh khôi phục không sai, sau này cần từ từ sẽ đến điều dưỡng, bác sĩ cũng sẽ đồng ý.
Cho nên, ngày xuất viện định ở ba ngày sau, mà sau khi xuất viện sẽ ở......--
Nhà của Đông Phương Ngữ Hinh bị nổ, cô muốn trở về biệt thự ở bên bờ biển đã lâu không ở!
Lúc đó nhìn đến địa phương kia thật thích, nhưng......
Cô cũng không có ở bao lâu, rất thích những nơi đơn giản yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614000/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.