Long vương nghe xong trong lòng vui vẻ, cảm giác cái ý kiến này thực sự là không sai ——
Lúc này để tiểu Hoan Hoan đi vào, nếu như Tà Dịch có thể khống chế, bản thân bị thương.
Nếu như khống chế không tốt, thương tổn đến tiểu Hoan Hoan. . .
Có lẽ, dứt khoát giết chết con bé. . .
Phụ thân ruột này giết nữ nhi của mình, vậy nhất định chơi rất vui.
“Ha ha, bản vương luôn luôn là tấm lòng từ bi , Bạch Sử nói rất đúng, bọn họ dù sao cũng là có liên hệ máu mủ, bản vương cũng không phải tuyệt tình như vậy. . .”
Long vương cười ha ha, nụ cười kia, muốn dối trá bao nhiêu có dối trá bấy nhiêu.
“Tiểu nha đầu, ngươi thực sự muốn đi vào theo cha ngươi?”
Long vương cố ý tăng thêm hai chữ cha ( Đa đa: cha ),tiểu Hoan Hoan vội vội vàng vàng gật đầu ——
Bé biết Long vương sẽ không tốt bụng như thế, nhưng lúc này cha cần mình.
“Vậy . . . Bản vương liền có ý tốt để cho ngươi đi qua đi. . .”
Long vương rất từ bi nói, sau đó nhìn về phía Bạch Sử, Bạch Sử vội vàng đến kéo tay của tiểu Hoan Hoan , đưa bé trở lại.
“Nhớ phải cẩn thận một chút, hiện tại hắn khả năng không nhận ra ngươi. . .”
Đi mấy bước, lúc Bạch Sử xác định Long vương không nghe được , mới nhỏ giọng nhắc nhở.
“Ta. . . Không nhận ra ta ta cũng muốn đi a. . .”
Tiểu Hoan Hoan cố chấp nói, Bạch Sử hít một tiếng, mong muốn, kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614027/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.