Nữ vương không phải là đến U Minh vương đó sao?
Bà đi qua thế nào? Không biết có khôi phục ký ức chưa?
Rất nhiều vấn đề, Đông Phương Ngữ Hinh muốn hỏi, nhưng nàng sẽ không hỏi, nếu như Nữ vương muốn nói, đương nhiên sẽ tự nói với mình, nếu như bà không muốn nói, vì sao nàng lại để cho bà thương tâm chứ?
“Ừ, Hinh nhi, con không thể quá xúc động a. . .”
Đông Phương Ngữ Hinh gật đầu, từ khi Nữ vương trở lại, là nàng quá kích động, nàng không nên. . .
Trở lại trong phòng, Liệt lão cũng không ở lâu, vội vã đi.
“Hinh nhi, gần đây con không sao chứ?”
Nhìn Đông Phương Ngữ Hinh lại gầy đi không ít, gần đây tất nhiên là bề bộn nhiều việc.
“Con còn tốt. . .”
Đông Phương Ngữ Hinh thật ra càng không yên tâm Nữ vương, nhưng nhìn thần sắc của bà, dường như không có gì không đúng.
Có lẽ, cảm giác của nàng là sai lầm, Nữ vương và U Minh giới, không có quan hệ gì mới đúng. . .
“Ta hỏi qua U Minh vương, hắn nói vốn khi điểm huyệt bọn họ , vẫn chưa từng nảy sinh tình huống như con vậy. . .”
Nữ vương biết Đông Phương Ngữ Hinh lại nghiêm trọng, bà càng thêm lo lắng.
“Ha ha, có thể là tình huống của con đặc thù đi. . .”
Đông Phương Ngữ Hinh cười khổ, nàng cũng không biết đã sai ở chỗ nào, dường như. . .
Có chỗ nào không đúng, nhưng nàng không cảm giác được.
“Hinh nhi, sao con lại muốn đi tìm Long vương cứu người?”
Trong trí nhớ, Đông Phương Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614028/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.