Tiểu Hoan Hoan. . .
Thấy tiểu Hoan Hoan, trong lòng của Đông Phương Ngữ Hinh có thêm một phần hi vọng, nhưng. . .
Tiểu Hoan Hoan thấy Tà Dịch, quả nhiên chạy tới, bé nhảy vào trong lửa, vẫn đang gọi, nhưng không xông qua được.
Ngược lại chính bé. . .
Trên người của Tiểu Hoan Hoan , dĩ nhiên cháy rồi. . .
“Tiểu Hoan Hoan. . .”
Lần này Đông Phương Ngữ Hinh càng sốt ruột rồi, nhưng nàng không có biện pháp, cũng không có cách gì . . .
“A. . .”
Đông Phương Ngữ Hinh tỉnh lại, mới phát hiện đây chẳng qua là một ác mộng.
Nhưng. . .
Đây thật chỉ là mộng sao?
Uất Trì Tà Dịch đến chỗ Long vương kia, trúng độc gì đó cũng không phải nửa ngày một ngày, nhưng. . .
Mình quả là lần đầu tiên mơ tới chuyện như vậy.
Nếu như đây chẳng qua là giấc mộng, vậy mộng cũng quá chân thật.
Nếu không phải là. . .
Vậy có ý gì a?
Nàng mơ tới Tà Dịch, mơ tới tiểu Hoan Hoan, chẳng lẽ là. . .
Nghĩ đến bọn họ khả năng gặp nguy hiểm, Đông Phương Ngữ Hinh chỉ thấy cũng chờ không nổi nữa.
Nàng không thể chờ, nàng muốn đi cứu người.
Đông Phương Ngữ Hinh vội vội vàng vàng đứng lên, mới vừa đi tới cửa, Liệt lão bỗng nhiên đi đến:
“Hinh nhi, con đây là muốn. . .”
Nhìn nàng vội vã xông ra ngoài, không sai, là xông. . .
Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn là rất bình tĩnh, nhưng lúc này lại không có vẻ bình tĩnh chút nào.
“Ta. . . Sư phụ, ta muốn đi cứu người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614030/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.