Thấy Đông Phương Ngữ Hinh lại đang cởi y phục của nam nhân giữa ban ngày ban mặt, Mẫn Du Nhiên khinh thường nói.
U Minh vương híp mắt một cái, Đông Phương Ngữ Hinh này , thực sự là đủ to gan.
Chỉ có điều, thấy chỗ Đông Phương Ngữ Hinh nhìn vào, hắn bỗng nhiên hiểu cái gì.
Bọn họ đi tới hơi chút chậm một chút, vì vậy cũng không nghe được lời nói ban đầu của Đông Phương Ngữ Hinh .
Đám người của Đông Phương Ngữ Hinh không biết chỗ này là địa bàn của ai, nhưng hắn biết.
Hắn thậm chí thấy qua cái bóng của vật kia .
Mà chuyện ngày đó. . .
Lúc đó hắn đã ở, đương nhiên biết chuyện Đông Phương Ngữ Hinh đã từng bị thương .
Chỉ là, lúc đó, dường như cũng không có chuyện.
Chẳng lẽ. . .
Thương thế của Uất Trì Tà Dịch có liên quan với người kia ?
Người kia đã từng nói là bị một con quái thú thương tổn, hắn nói không sai, quái thú kia chính là long này.
Mà hắn đánh Tà Dịch, lẽ nào lúc đó. . .
Hắn nhớ kỹ có một loại công pháp như thế , nhưng công pháp này không thuộc về loài người .
Nếu như thế, vậy Uất Trì Tà Dịch. . .
“Đông Phương Ngữ Hinh, chuyện này thật sự là khiến cho ngươi nhức đầu . . .”
U Minh vương thích Đông Phương Ngữ Hinh, tự nhiên, sẽ chán ghét Uất Trì Tà Dịch.
Tuy rằng, đối với thiên phú, năng lực gì gì đó của nam nhân này , hắn có vài phần thưởng thức.
Nếu như Uất Trì Tà Dịch có cái gì, vậy đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614161/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.