Hơn nữa, Đông Phương Ngữ Hinh mang bầu, ngay cả Uất Trì Tà Dịch cũng không muốn nhìn nàng quá cực khổ. . .
Chỉ là, lúc nghỉ ngơi lần nữa, Tà Dịch vẫn là ứa ra mồ hôi lạnh .
Nhìn hắn dường như lại gặp ác mộng, Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng gọi hắn thức dậy!
Gọi vài tiếng, hắn mới có phản ứng :
“Ta. . . Hinh nhi, ta đây là. . .”
Tà Dịch cũng có chút không hiểu, hắn thế nào luôn luôn gặp ác mộng? Hơn nữa, lần này hắn nhớ kỹ mơ thấy cái gì rồi. . .
Đó là một nơi màu đen , toàn là màu đen, cho người ta một loại cảm giác tử vong.
Sau đó, hắn dường như thấy có quái thú, đúng, quái thú.
“Tà Dịch, chàng thực sự không nhớ rõ mơ tới cái gì sao?”
Tình huống này, trước đây Đông Phương Ngữ Hinh cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng nàng lại biết đây là không bình thường.
Linh hồn. . .
Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên nghĩ đến công pháp lão hòa thượng cho , đây chẳng lẽ là biểu hiện linh hồn bị tổn thương ?
Khi một người tinh thần tốt, các loại chỉ tiêu thân thể đều rất tốt, thì không thể ác mộng liên tục.
Nhưng bây giờ tình huống của Uất Trì Tà Dịch rõ ràng chính là. . .
Tinh thần quá kém, dùng cách nói của hiện đại , là thân thể suy nhược.
Nhưng tình trạng cơ thể hắn vẫn tốt, cũng không bị thương sinh bệnh gì đó.
Vậy khẳng định chính là vấn đề về phương diện tinh thần .
Bị thương, sinh bệnh. . .
Từ ngữ bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614162/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.