Vừa rồi bọn họ cũng không né tránh, Tà Dịch, hình như Tà Dịch trúng chiêu .
Đông Phương Ngữ Hinh thực vội, nàng muốn biết bây giờ Tà Dịch thế nào.
Nhưng......
Tà Dịch chính là không buông tay, Đông Phương Ngữ Hinh gấp gáp muốn đánh người --
Nhưng mà cố tình, nàng cũng không dám dùng sức quá mức, nàng lo lắng Tà Dịch......
“Ta không sao...... Hinh Nhi, không phải bảo nàng cẩn thận một chút sao?”
Bỗng nhiên Uất Trì Tà Dịch buông lỏng Đông Phương Ngữ Hinh ra, lại xác thực xem nàng không thành vấn đề, mới phát hiện phía sau lưng nóng bừng đau xót.
Trên mặt hắn vẫn bình thường như cũ, biểu hiện ra bộ dáng không sao cả.
“Vừa rồi chàng không có việc gì chứ?”
Đông Phương Ngữ Hinh vẫn có chút lo lắng như cũ, Uất Trì Tà Dịch không thèm để ý cười:
“Một người bị trọng thương, ta có thể có chuyện gì?”
Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ cũng thấy đúng, nhưng mà là một người bị thương nặng, cho dù là giãy dụa sắp chết, cũng không có thương hại bao nhiêu đi?
“Vậy là tốt rồi...... A, người kia đâu?”
Xem trong phòng cũng không có cái bóng của người kia, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn lỗ thủng kia, trực tiếp thông bên ngoài, có chút không nói gì:
“Đây......”
Tuy rằng vừa rồi không chú ý tới, nhưng ngốc tử cũng biết phát sinh cái gì.
“Ngươi thế nào......”
“Khụ khụ, bổn vương chỉ là tiện tay trở về một chút......”
Hãn, mọi người xấu hổ, tiện tay vung lên, liền sức quyến rũ lớn như vậy?
“Thiếu chủ, người đã chết......”
Lúc này, có thị vệ đi tới bẩm báo nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614172/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.