Tà Dịch thì lại có vài phần lo lắng, tuy rằng Hinh Nhi nói không có chuyện gì, nhưng bây giờ tình trạng cơ thể của nàng cũng không phải quá tốt, tuy rằng tu luyện cái võ công gì dó của cái lão hòa thượng kia , tốt hơn một ít, nhưng. . . . . .
Nàng mang bầu, đây là thôi miên Hinh Nhi từng nói qua mà?
Hắn nhớ rõ Hinh Nhi đã từng nói , thôi miên này hao tổn tinh lực vô cùng lớn đối với cơ thể, hắn lo lắng Hinh Nhi thân thể ăn không tiêu.
Nhưng cố tình , việc này chính mình lại không biết, nếu như hắn cũng có thể, tất nhiên hắn sẽ không để cho Đông Phương Ngữ Hinh vất vả .
Trong lòng có chút lo lắng, chỉ hy vọng nhanh chóng xong việc.
“Ta. . . . . . Muốn đi thành Ý Cư, ta muốn bán đấu giá đồ vật. . . . . .”
Trong phòng truyền đến giọng nói , là cái nam nhân kia .
“Ừ, ngươi đi bán đấu giá đồ. . . . . Cái gì vậy chứ?”
Đông Phương Ngữ Hinh dịu dàng hỏi, người nọ lập tức nói:
“Ma hạch, ma hạch thập giai, bảo bối cao nhất . . . . . .”
Ma hạch thập giai. . . . . .
Đây là lần đầu tiên người này nhắc tới thứ này, việc này nói rõ , hắn thật sự có cái thứ đồ kia .
“À, ngươi có ma hạch thập giai, vậy. . . . . . Ma hạch đâu?”
“Bị đoạt đi rồi, một người, nam nhân áo trắng , đoạt đi rồi. . . . . .”
Nam nhân áo trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614173/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.