May mắn , bọn họ trốn đi , nữ vương cũng không biết. . . . . .
Thành Ý Cư. . . . . .
Nhìn ba chữ kia, tiểu Hoan Hoan chép miệng:
“Đây là Thành Ý Cư cái gì chứ , chính là chỗ kiếm tiền , thành ý cái đầu ấy. . . . . .”
Tiểu Nhạc Nhạc rất muốn nhắc nhở bé, nữ nhân, phải chú ý lời nói của chính mình .
Nhưng. . . . . .
Tiểu Hoan Hoan như vậy, càng đáng yêu, không phải sao?
Cho nên hắn quyết định ngậm miệng , hắn chỉ thích tiểu Hoan Hoan, mặc kệ bé có bộ dáng gì đi nữa, hắn đều thích.
Hai người nhanh nhẹn đi vào, bên trong lại trống rỗng .
Thật ra, điều này cũng khó trách, đến lúc này, người ta lập tức đóng cửa , ai sẽ ở chỗ này đâu?
Thị trường mua bán ngầm kia, bình thường cũng là ở lúc bán đấu giá mới bắt đầu, sẽ không có mấy người .
Hai người
Vóc dáng nhỏ xinh, đều là đứa nhỏ, tiến vào như vậy ngược lại không có ai chú ý.
Hơn nữa, tuy rằng tuổi bọn họ không lớn, nhưng. . . . . .
Nhưng võ công cũng không kém, cho nên. . . . . .
Vụng trộm tránh đi mấy người giám sát ngầm lại đây, cũng không phải không có khả năng . . . . . .
Chẳng qua là, phòng đấu giá không có người, tiểu Hoan Hoan liền lôi kéo tiểu Nhạc Nhạc trực tiếp đến lầu hai.
Lầu hai, lúc này cũng trống rỗng , một người cũng không có.
Một đám phòng, tuy rằng không lớn, nhưng trang trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614216/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.