”Lại đây. . . . . .”
Nữ tử nghe lời dựa sang, tay của nam nhân vừa vạch lên, khăn lụa màu đen nhất thời rơi xuống đất, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn có phần trắng bệch , ốm yếu . . . . . .
Nữ nhân này, dĩ nhiên là. . . . . .
“Nếu như đối phó với hắn , cũng không phải không được, nhưng, cuối cùng ta phải xem có đáng giá hay không . . . . . .”
Tay của nam tử , ngả ngớn ôm lấy cằm nữ nhân , ánh mắt nữ nhân run run , run run .
Nàng muốn tách ra khỏi, nhưng không có, cũng không thể.
Lúc nàng cầu xin hắn đến nơi này , lúc muốn đi theo , cũng đã quyết định rồi, chung quy là bọn họ sẽ phát sinh cái gì.
Tuy rằng, chuyện này rất biến thái.
“Ta. . . . . . Tề Sơ. . . . . . Không cần, đây là phòng đấu giá. . . . . .”
Nữ tử yếu đuối cầu xin , nam nhân cũng không để ý chuyện này, bàn tay to đã chui vào trong y phục của nàng, khẽ cười xấu xa nói :
“Đã không còn ai. . . . . .”
Hơi thở trầm thấp của hắn hết lần này đến lần khác phun lên trên người của nàng.
“Hơn nữa, như vậy không phải càng kích thích sao. . . . . .”
Tại đây. . . . . .
Tùy lúc cũng có thể có người đến.
Nữ tử có chút bất an, có điều ghế lô này vẫn có chút cách âm ——
“Tà Dịch, chàng nói có phải ghế lô kia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614217/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.