”A. . . . . .”
Chậm rãi, nàng cảm thấy hạ thân chính mình phong phú lên, một loại kích thích chưa bao giờ có , đã khiến nàng quên tất cả. . . . . .
“Hinh Nhi, đừng nghĩ nhiều, mặc kệ là nhi tử nữ nhi, chỉ cần là nàng sinh , ta đều thích. . . . . .”
Mơ mơ màng màng , Đông Phương Ngữ Hinh dường như nghe thấy Tà Dịch nói một câu như vậy .
Đúng vậy nha, tại sao nàng lại cố chấp như vậy chứ?
Nàng vì ai mà sống , vì đảo chủ sao?
Đảo chủ tính là gì chứ?
Bọn họ có một tiểu Hoan Hoan cũng đã cũng đủ, nếu như có thêm một đứa, nàng cũng không ngại nhiều.
Nhưng nếu như vẫn không có, vậy cũng là không cái duyên phận đó.
Về phần đảo chủ,thích thế nào thì như thế đi, nếu không phải. . . . . .
Ông ấy là phụ thân của Tà Dịch , nàng cũng sẽ mặc kệ ông ấy nha? ——
“Haizz, aizz. . . . . .”
Trong phòng, tiểu Hoan Hoan vẫn đang thở dài.
Nữ vương nhìn thầm muốn cười, tiểu nha đầu này, mới lớn một chút nha, lại thích thở dài như vậy ?
“Làm sao vậy? Tiểu Hoan Hoan đáng yêu vô địch ?”
“Không có việc gì , con chỉ là muốn, làm sao mới có thể có được cái ma hạch thập giai kia chứ . . . . . .”
Tiểu Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn nữ vương:
“Mẫu thân rất muốn có, nương muốn giúp bọn Sư vương luyện đan, con biết, con muốn giúp nương. . . . .”
Tiểu nha đầu tuy rằng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614225/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.