“Tà Dịch, chàng cũng biết, bây giờ chúng ta có nhiều chuyện như vậy, nếu ta thật sự mang thai, rất nhiều việc cũng không thể buông tay đi làm ......”
Đúng vậy, bây giờ nhiều chuyện lắm, mang thai cũng không phải thời điểm tốt.
“Vậy thuận theo tự nhiên đi, Hinh Nhi, mặc dù là chúng ta chỉ có một hài tử là Tiểu Hoan Hoan, vậy cũng không có gì, Tiểu Hoan Hoan thông minh như vậy, một đứa đứng đầu còn hơn nhiều đứa?”
Thật sự như thế, người có thể có chỉ số thông minh như Tiểu Hoan Hoan như vậy, thật sự là quá ít.
Nha đầu kia, nếu lớn, nhất định là chủ nhân thật biến thái, hắc hắc.
Tiểu Hoan Hoan, thế nhưng vẫn luôn luôn là kiêu ngạo của bọn họ đấy?
Bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh cảm thấy chính mình có chút nhàm chán ----
Nàng làm cho lo lắng đảo chủ thế nào thế nào a, chỉ cần thái độ của Uất Trì Tà Dịch kiên định, đảo chủ có thể ép buộc sao?
Nạp thiếp, tìm nữ nhân, những chuyện này đó tựa hồ đều cần Uất Trì Tà Dịch phối hợp đi?
“Thân ái ......”
Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên cười, giọng nói càng ôn nhu, cơ hồ đều có thể chảy ra nước.
Uất Trì Tà Dịch nghe xong thân mình chấn động, Đông Phương Ngữ Hinh rất ít dùng giọng điệu như vậy nói chuyện cùng hắn, hắn nghe xong tuy rằng xương cốt như nhũn ra, nhưng lý trí vẫn còn như cũ:
“Hinh Nhi......”
Phía sau, nhất định có chuyện, mà còn, chưa hẳn là dễ nghe.
“Trước đây ta có nói qua ta thật thích chàng chưa?”
Ách, cái này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614241/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.