Chỉ là, làm cho nàng tức giận là, trong phòng bệnh, tựa hồ cũng không làm sao vui vẻ.
“Ta...... Hu hu......”
Thời điểm nữ nhân nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh, lại một lần nữa khóc lên.
Hỏi một chút, Đông Phương Ngữ Hinh mới biết được, thì ra là nàng ấy sinh nữ nhi.
Mà bà bà (mẹ chồng) của nàng ấy, muốn tôn tử, lúc nghe đến nàng sinh nữ nhi, bà trực tiếp đem canh gà trong tay đánh rơi trên mặt đất.
Sau đó, ném bình giữ nhiệt đi, người cũng bước đi .
Bây giờ, đã bốn ngày trôi qua, rốt cuộc bà bà không có tới nữa.
Xã hội hiện đại, cả ngày kêu gọi nam nữ ngang hàng, sinh nam hài nữ hài đều giống nhau.
Cũng thật giống nhau sao?
Đó là mấy ngàn năm sau, mà bây giờ......
Đông Phương Ngữ Hinh thở dài, bây giờ, hình như cũng khó có thể làm được chân chính ngang hàng a --
“Hinh Nhi......”
Tà Dịch nghe được Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn thở dài, hắn vội vàng thân thiết hỏi:
“Đang nghĩ cái gì?”
“Không có gì...... Tà Dịch, ta chỉ suy nghĩ, nếu như ta không thể sinh hài tử, chàng sẽ làm sao? Thiên Thương đảo không có khả năng không người thừa kế, chàng thật sự muốn tìm nữ nhân khác sinh nhi tử sao?”
Sinh nam sinh nữ, không phải nàng định đoạt.
Lời nói của đảo chủ, cho nàng áp lực rất lớn.
“Đừng nói lung tung.”
Uất Trì Tà Dịch nghe Đông Phương Ngữ Hinh nói như vậy, trong lòng thật lo lắng:
“Mặc dù là về sau chúng ta không có hài tử, đối với chúng ta không phải có Tiểu Hoan Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614242/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.