”Ha ha, đến lúc đó rồi nói sau, Hinh Nhi, không phải ngươi muốn nghiên cứu cái đan dược gì đó kia hay sao? Thời gian không còn sớm, nhanh chóng nghiên cứu đi, chuyện ma hạch thập giai , ta muốn đi cùng nàng ra ngoài thám thính một chút. . . . . .”
Bọn họ phải rời khỏi sao?
Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh có phần không đành lòng, Uất Trì Tà Dịch cũng giống vậy.
“Các ngươi cũng đừng lo lắng, bởi vì khế ước của chúng ta , cho dù chúng ta rời đi xa đi nữa, lúc gặp nguy hiểm thực sự, thì vẫn có thể cảm nhận được. . . . . .”
Đúng vậy nha, khế ước có chỗ tốt này, nếu như đối phương gặp nguy hiểm, cũng sẽ có cảm giác .
“Ta. . . . . . Được rồi, các ngươi cũng cẩn thận một chút. . . . . .”
Sư vương gật gật đầu, Sư hậu cũng dịu dàng cười, chung quy Đông Phương Ngữ Hinh cảm thấy Sư hậu rất khí chất, có đôi khi, hoàn toàn không giống như là một ma thú.
Nhìn theo bọn họ rời đi, bọn họ càng để ý thập giai ma hạch hơn mình .
Tuy rằng, ngoài miệng là không cần, nhưng ai không muốn tiến giai chứ?
Mũi Đông Phương Ngữ Hinh chua xót, bỗng nhiên có loại cảm giác muốn rơi lệ .
“Hinh Nhi. . . . . .”
Tà Dịch ôm thân mình nhỏ xinh của nàng, thở dài:
“Lần này nàng bế quan, ta muốn cùng với nàng. . . . . .”
Ở bên ngoài, cũng không có đại sự gì, ngược lại là dễ dàng gặp được chuyện lung tung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614245/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.