“Mẫu thân......”
Đông Phương Ngữ Hinh ôn nhu nói xong, mặc kệ lúc trước nàng mạnh mẽ bao nhiêu, lúc này nàng chính là một cái tiểu nữ nhân.
“Tốt lắm, tân lang cũng đợi hồi lâu, Phong, con cùng nương cùng nhau đưa Hinh Nhi đi ra ngoài......”
Quốc sư cười nhạt đi đến, hai người bọn họ mỗi người một bên đỡ Đông Phương Ngữ Hinh đi ra ngoài, trước cửa, Uất Trì Tà Dịch quả nhiên đứng ở đó một thân y phục đỏ thẫ.
Thời gian trước hắn thích nhất là màu đen, lãnh khốc, vô tình.
Mà hôm nay đỏ thẫm......
Lại khiến hắn có vẻ hơn vài phần nhu hòa hơn, cả người càng thêm tuấn dật phi phàm.
Dân chúng vây xem vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn thiếu chủ của bọn họ, vì hắn mà cảm thấy cao hứng, kiêu ngạo.
Đông Phương Ngữ Hinh đi vào bên trong kiệu, Uất Trì Tà Dịch cũng nhảy lên ngựa, chiêng trống lại vang lên, lần này bọn họ trực tiếp đi đến quý phủ của thiếu đảo chủ.
Phủ của Thiếu đảo chủ, kỳ thật luôn luôn đều có, nhưng Uất Trì Tà Dịch cũng không quản lý nghiêm cẩn, có đôi khi bận, thậm chí ở luôn trong phủ của đảo chủ.
Lúc này Đông Phương Ngữ Hinh và hắn bế quan, đảo chủ tự mình dẫn người sửa sang lại một lần, màu đỏ vui mừng phủ kín tất cả phủ, nơi nơi đều tràn đầy sắc mặt vui mừng.
Bọn họ dựa theo nghi thức cổ xưa nhất tiến hành, cuối cùng đến hỉ đường.
Đại trưởng lão làm người chủ trì, hôm nay ông cũng là một thân hồng bào, thoạt nhìn phá lệ có tinh thần.
“Giờ lành đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614388/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.