Nữ vương thản nhiên cười, nàng tự mình giúp Đông Phương Ngữ Hinh trang điểm, mặc y phục.
Lúc ban đầu, luôn có người ở một bên hầu hạ bản thân bà.
Nhưng bây giờ. . . . . .
“Ha ha. . . . . .” , Nữ vương thản nhiên cười, tuy rằng đã không có cái thân phận kia, đã không có những người kia hầu hạ chính mình.
Nhưng ở bên ngoài này , bà cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Những người đó không biết thế nào ?
Bọn họ hẳn là sẽ trôi qua vô cùng tốt chứ ?
Bọn họ vốn chính là người sống tụ tập, bởi vì chính mình mới phải trở thành quốc gia, lúc này, bọn họ đều tự do .
“Mẫu thân, người nói chàng đang làm cái gì chứ?”
Đông Phương Ngữ Hinh có chút tò mò, không biết lúc này Tà Dịch đang làm cái gì?
Cũng đang mặc quần áo sao? Nam nhân không cần rất ăn diện, hẳn là không có chuyện gì mới đúng.
“Chuyện này, con không cần lo lắng. . . . . . Hinh Nhi, con an tâm làm tân nương tử của con là tốt rồi. . . . . .”
Nữ vương an ủi, có phải nữ nhân lúc xuất giá đều có chút bất an hay không nhỉ ?
Có lẽ, phải không, nếu không. . . . . . ——
“Thành thân?”
U Minh vương cười lạnh một tiếng, không thể ngờ được, Đông Phương Ngữ Hinh Uất Trì Tà Dịch lại đến giờ mới thành thân?
“Bọn họ không phải đã sớm thành thân sao?”
U Minh vương có chút khó hiểu, Mẫn Bá Thiên vội hỏi:
“Vương, thật ra. . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614390/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.