Chậc. . . . . .
Đông Phương Ngữ Hinh 囧 , dường như có chuyện như vậy , là bọn họ nói trước khi bế quan .
Nhưng hôm nay bọn họ mới xuất quan nha, hôm nay sao?
“Hôm nay nha. . . . . .Vậy có phải thời gian rất gấp hay không . . . . . .”
Ô ô, nàng cũng chưa chuẩn bị tốt mà? Có thể làm như vậy sao?
“Ha ha, con muốn khi nào thì được? Ngày mai chúng ta liền đi, sư phụ con nói, nếu như còn không đi, hiệu trưởng lại tới đây bắt người . . . . . .”
Đông Phương Ngữ Hinh xấu hổ, được rồi, nàng quả là chậm trễ chút thời gian.
“Đúng rồi, Hinh Nhi, tôn tử ( Cháu trai ) của hiệu trưởng con nhận thức chứ?”
Tôn tử của Hiệu trưởng ?
Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, chưa từng gặp, cũng không biết ông ấy có một tôn tử nha.
“Không biết tiểu Hoan Hoan làm sao cùng hắn nhận thức , nghe nói cũng vẫn đang nhắc tới tiểu Hoan Hoan đấy. . . . . .”
Đông Phương Ngữ Hinh đổ mồ hôi, đây tính cái gì? Cũng là người theo đuổi Hoan Hoan ?
Nếu là như thế, vậy tiểu Nhạc Nhạc. . . . . .
Tiểu hồ ly đáng thương . . . . . . Ha ha, có điều, như vậy cũng tốt, cho tiểu Hoan Hoan thêm vài soái ca, phòng ngừa về sau con bé, chỉ để tâm đối với một mình tiểu hồ ly . . . . . .
Nếu như Tà Dịch nói , ngộ nhỡ đến lúc lão hồ ly không vui, hai đứa nhỏ động tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614391/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.