Edit: PDN
Mà Mẫn Hằng, vừa thấy cũng không phải thứ tốt.
Kỳ thật ngẫm lại cũng đơn giản, có cái nhi tử như vậy. người cha này có thể tốt được đến đâu chứ?
Đông Phương Ngữ Hinh trừng mắt nhìn Mẫn Hằng một cái, hắn phẫn nộ kêu:
“ Gâu. . . . . . Gâu. . . . . . Gâu. . . . .”
Vẫn là chó sủa, kêu thật đúng là vui.
“Tốt lắm, chúng ta nên đi nhìn xem Mẫn Bá Thiên . . . . . .”
Uất Trì Tà Dịch lôi kéo Đông Phương Ngữ Hinh, hai người vừa định rời đi, mấy người nữ vương đi đến:
“Hắn chính là lão đại của Phác Dương Sơn ?”
Nữ vương nhìn Mẫn Hằng, chép chép miệng:
“Không gì hơn cái này. . . . . .”
“Gâu gâu gâu. . . . . .”
Mẫn Hằng bực mình rống to, cái gì gọi là không gì hơn cái này, nữ nhân này là ai?
Hắn muốn nói, muốn mắng người, chẳng qua nói ra cũng chỉ có âm thanh đơn điêu này mà thôi.
“Ối chà. . . . . .”
Nữ vương lặng đi một chút, chợt nghĩ đây nhất định là kiệt tác của Đông Phương Ngữ Hinh, nàng ra vẻ không hiểu nói:
“ Lão đại Phác Dương Sơn này là con chó nhỏ à. . . . . .”
Phốc. . . . . .
Mẫn Hằng có suy nghĩ xúc động hộc máu , có điều người bên cạnh hắn cũng không có một ai , sớm đã bị mấy người Tà Dịch xử trí , hiện tại hắn đúng là một người cô đơn, hoàn toàn không có bất cứ kẻ nào giúp hắn.
Bên phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614467/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.