Edit:..LamThiên..
Hắn nửa điểm cũng dò xét được võ công của hắn, này, hắn đây là đã đến cấp bậc nào?
Chớ không phải là, hắn đã vượt qua cả lão già kia đấy chớ?
Không, không có khả năng .
Ông trời, sẽ không tàn nhẫn như vậy, làm sao có thể cho hắn có đứa nhỏ ưu tú như vậy đây?
“Không sai, rất khó được ngươi nhớ rõ ta như vậy......”
Uất Trì Tà Dịch thản nhiên cười, đúng ở lúc này, một hắc y nữ tử đi vào, nàng đi đến bên người Uất Trì Tà Dịch, đứng lại.
“Đắc thủ rồi?”
Nhìn cũng không thèm nhìn Mẫn Hằng liếc mắt một cái, nữ tử ngẩng đầu nhìn Uất Trì Tà Dịch, nhẹ giọng hỏi.
“Ân......”
Uất Trì Tà Dịch thản nhiên trả lời, đôi mắt kia vốn là âm lãnh vô tình , nhưng lại bởi vì nhìn thấy nữ nhân này mà nhu hòa đi không ít.
“Thời gian cấp bách, dẫn hắn đi thôi......”
Nữ tử chậm rãi mở miệng, Mẫn Hằng, bị bọn họ triệt để không nhìn đến--
“Đây là nữ nhân ngươi từ bên ngoài tìm đến?”
Mẫn Hằng hung hăng nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, chuyện tình của Đông Phương Ngữ Hinh hắn rất rõ ràng, thời điểm lần trước,nàng đã khiến Mẫn Bá Thiên ăn nhiều đau khổ.
“Thế nào? Đảo chủ có ý kiến?”
Hắc y nữ tử kia chính là Đông Phương Ngữ Hinh, nàng quay đầu nhìn Mẫn Hằng, không vui nhăn nhíu mày.
“Uất Trì Tà Dịch, ta nghĩ đến ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá cũng chỉ là như thế, thế nhưng lại phải nhờ một nữ nhân bên ngoài trợ giúp......”
“Thật sự là huyên náo......”
Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614468/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.