Edit: voi còi
Số lượng bọn chúng rất nhiều, bốn người cùng nhau, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau một chút.
“Được......”
Bốn người dùng hết chiêu số của bản thân đi đối phó chúng, nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng không tốt lắm.
Trên cánh tay bỗng nhiên đau xót, Đông Phương Ngữ Hinh cúi đầu liền thấy máu chảy đầm đìa, vừa rồi bị một con chim mổ cho một phát!
Nàng nhìn về phía người khác, bọn họ cũng có bị thương, chẳng qua tất cả mọi người cắn răng kiên trì.
“Cạc cạc...... Thật lâu chưa ăn đến thịt người tươi ngon ... .....”
Trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên một tiêng nói khàn khàn, Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nhìn đến một cái đồng dạng là chim bay đến, chẳng qua, con chim này khác với những con khác, thế nhưng có một khuôn mặt là người.
Hắn vừa tới, đàn chim chỉ vây quanh nhóm người Đông Phương Ngữ Hinh, cũng không công kích.
“Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây......”
“Đi ngang qua rất tốt...... Ta cũng thật lâu không ăn no nê, mấy người các ngươi, vừa vặn làm đồ ăn vặt cho ta......”
Đồ ăn vặt...... Nàng sao?
Đông Phương Ngữ Hinh có chút hôn mê, khi nào thì nàng thế nhưng thành đồ ăn vặt cho người ta đây?
Nhưng mà bởi vì con chim này đến, nhưng con khác cũng không động, chỉ vây quanh bọn họ, điều này chứng minh con chim này là thủ lĩnh của bọn chúng.
Hơn nữa, con chim này có thể nói, bọn họ có thể khơi thông, nếu như ngộ nhỡ nói chuyện không tốt, lại đánh cũng không muộn --
“Cái kia......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614624/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.