Edit: voi còi
Thế nhưng, chợt nàng nghĩ đến, hình như Mẫn Du Nhiên bị chính mình giết chết......
Đông Phương Ngữ Hinh đổ mồ hôi, hình như nàng cũng hung hãn.
Vì Tiểu Nhạc Nhạc xuất ra, tự nhiên là Tiểu Hoan Hoan không sợ đau.
Chẳng qua, tuy rằng không sợ đau, nhưng biểu cảm trên mặt, vẫn làm cho người ta buồn cười như cũ.
“Cái kia...... Hoan Hoan a, cái này chẳng qua chỉ lấy một chút máu thôi, con cũng không cần làm ra vẻ muốn ra chiến trường đi?”
Đông Phương Ngữ Hinh có phần bất đắc dĩ, nữ nhi này của mình, thật đúng là đáng yêu thật đâu?
“Con không có a...... Mẫu thân, người ta mới không đâu......”
Hoan Hoan mím môi, bé sợ sao?
“Vì Tiểu Nhạc Nhạc, đừng nói là một chút máu, ngay cả nhiều máu hơn nữa, con cũng nguyện ý ra...... Ôi......”
Trong lúc Tiểu Hoan Hoan nói chuyện, Tà Dịch đã động thủ, Hoan Hoan đau hô một tiếng, Uất Trì Tà Dịch thở dài:
“Tốt lắm, đã không có việc gì ......”
“Tiểu Hoan Hoan, ngươi đối ta thật tốt......”
Tiểu Nhạc Nhạc lại chạy ra, vừa rồi lời nói của Tiểu Hoan Hoan khiến cho nó quá cảm động......
Tiểu Hoan Hoan vì nó xuất ra, thế nhưng lại dùng chính máu của mình ......
Tiểu Nhạc Nhạc cũng không muốn cho Tiểu Hoan Hoan chịu thiệt, nó trực tiếp cắn nát móng vuốt nhỏ, nhét vào bên miệng Tiểu Hoan Hoan.
Hoan Hoan sửng sốt, không biết Tiểu Nhạc Nhạc đây là muốn làm cái gì.
Mà Đông Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch cũng không phản ứng, một cỗ chất lỏng mặn mặn chảy vào trong miệng, Hoan Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614625/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.