Edit: PDN
Hắn không biết nơi này rất nguy hiểm sao?
Đồ ngốc này.
Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng tìm một viên đan dược cho hắn ăn vào, sau đó vận công giúp hắn chữa thương.
Bây giờ vận công một chút, nàng mới phát hiện tình trạng của hắn thật không tốt.
Thương thế rất nặng, không biết là đánh nhau với ai.
Nàng nghĩ đến con quái thú kia, ba người bọn họ đều không lấy được tiện nghi, nếu bản thân Tà Dịch gặp được, vậy chẳng phải là. . . . . .
Quái thú chết tiệt, tốt nhất đừng để cho ta gặp được lần nữa , bằng không, ta tất nhiên sẽ. . . . . .
Đông Phương Ngữ Hinh không phải đối thủ của con quái thú kia, nhưng. . . . . .
Cũng không muốn âm thầm nuốt thiệt thòi này. Nó hại chính mình, đả thương mình thành như thế nào thật cũng không việc gì, nhưng không nên thương tổn Tà Dịch!
Tà Dịch, là người cả đời này bản thân nàng quan tâm nhất!
Tuy rằng bản thân con quái thú kia lợi hại, nhưng động tác công kích người khác vẻn vẹn vài cái như vậy, có kinh nghiệm đối chiến lần trước, nghĩ kỹ đối sách, chưa chắc sẽ không thể làm gì nó.
Mà bây giờ, quan trọng nhất , chính là thương thế của Uất Trì Tà Dịch.
"Hinh Nhi,có cần ta hỗ trợ?"
Nữ vương hỏi han ân cần, Đông Phương Ngữ Hinh là Luyện Đan Sư, Luyện Đan Sư, tất nhiên cũng rất hiểu biết đối với tình trạng thương tích, bà không thể giúp cái gì.
Nhưng mà, võ công của bà có lẽ cao hơn một chút so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614666/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.