Edit: PDN
Đã không có tiểu hồ ly, mỗi ngày của bé càng nhàm chán .
"Hoan Hoan, con phải tin tưởng nương, cho dù nương chết tại đây, cũng sẽ từ bỏ cho con đi ra ngoài . . . . . ."
Ngược lại nàng không sao cả, nhưng Hoan Hoan nhỏ như vậy, nàng cũng không muốn để cho Hoan Hoan vẫn ở chỗ này trôi qua cả đời.
"Vâng . . . . . Nương, nhưng Hoan Hoan không thích nơi này. . . . . ."
Ô ô, cả ngày ở trong bóng đêm cảm giác không tốt một chút nào.
Hoan Hoan oán giận chu cái miệng nhỏ nhắn, kỳ thật, sao chỉ có mình bé chứ , ngay cả đám người Đông Phương Ngữ Hinh, nữ vương và quốc sư, cũng không muốn bị nhốt tại nơi tối tăm mịt mù này cả đời.
Nhưng bây giờ, điều quan trọng là bọn họ phải tìm được đường đi ra ngoài.
Bọn họ tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên nơi này lay động dữ dội lên.
Cũng giống như lúc bọn họ đến rơi xuống , lắc lư kịch liệt.
"Mọi người cẩn thận. . . . . ."
Đông Phương Ngữ Hinh hô, ba người dựa vào nhau, một bàn tay của quốc sư vẫn bế tiểu Hoan Hoan như cũ.
"Không đúng, lắc lư lần này có phải ý muốn nói chúng ta có thể đi ra ngoài hay không? Chúng ta cầm lấy tay nhau, dù sao cũng không cần tách ra, đi đến gần xem chỗ lắc lư mạnh nhất kia . . . . . ."
Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng lên nói.
Nữ vương vừa nghĩ cũng đúng, bọn họ lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614667/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.