Edit : PDN
"Ta không biết động vật đó, nhưng nó rất lợi hại, ta đánh với nó ba ngày, nó có bị thương, máu của nó liền bắn tung tóe tới trên hai chân của ta, mà ta cũng bị trọng thương, lúc nó bổ nhào đến muốn đánh chết ta, nữ vương chạy đến, bọn họ đánh một ngày một đêm, cuối cùng nữ vương bị thương, ma thú kia cũng bị thương đi mất, bà ấy đưa ta trở về, ta bắt đầu thành cái dạng này. . . . . ."
Ma thú, ma thú rất lợi hại. . . . . .
Vậy đi ra chỗ bên ngoài, nhất định sẽ trải qua nơi đó sao?
"Lúc ấy con ma thú kia đã muốn chạy trốn, vì sao nữ vương không đưa theo ngươi rời đi?"
Cho dù là bị thương, theo lý thuyết, cũng không nên buông tha cho như thế chứ.
" Lúc ấy ta ngất đi rồi, cũng không biết, nhưng sau đó bà ấy lại nói cho ta biết, bởi vì bà ấy cảm nhận được một luồng uy áp nghẹt thở. . . . . ."
Uy áp nghẹt thở?
Điều này làm cho Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ đến lúc bọn họ vừa tới nơi này cảm giác được một luồng uy áp kia, chẳng lẽ cùng cái thứ kia giống nhau?
Võ công của Nữ vương cao, tất nhiên cũng càng mẫn cảm hơn.
Bà biết mình không phải đối thủ của luồng uy áp kia, cho nên đưa theo quốc sư chạy thoát trở về.
Mà quốc sư, quan hệ với nữ vương cũng không tốt, chẳng lẽ hắn không tin lời nữ vương lúc ấy ?
"Vậy ý của ngươi đúng là, bên kia, cũng vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614678/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.