Edit:..Lam Thiên..
Đông Phương Ngữ Hinh không rõ nguyên nhân, cũng không có tâm tình đi truy cứu.
Nhìn hắn vẫn như cũ nhìn bàn cờ, Đông Phương Ngữ Hinh cũng cúi đầu nhìn qua.
“Đây là một bàn nước cờ thua a......”
Đông Phương Ngữ Hinh nhìn một hồi, may mắn ở thời điểm ở hiện đại , nàng đã từng xem qua cái này, cũng có chút nghiên cứu.
“Ngươi biết chơi cờ?”
Quốc sư rốt cục ngẩng đầu, thản nhiên hỏi
“Không, chính là biết một chút mà thôi......”
Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, nàng cũng không tinh thông, nhưng kỳ nghệ hiện đại, cùng nơi này tự nhiên không thể so sánh.
“Ngươi kêu là Đông Phương Ngữ Hinh đi? Cờ này, ngươi cũng biết đi như thế nào ?”
Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười, cầm lấy một quân cờ trong đó , buông.
“Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi đây là muốn cả bàn cờ này thua sao?”
Quả nhiên không hề động thủ, cũng là thản nhiên nở nụ cười.
“Quốc sư làm gì sốt ruột, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao ?”
Đông Phương Ngữ Hinh không có giải thích, quốc sư kia vừa nghe cũng gọn gàng lưu loát ăn một quân cờ của Đông Phương Ngữ Hinh.
Đông Phương Ngữ Hinh cũng không có tức giận, lại động một viên, quốc sư tiếp tục ép đi qua, đi thêm hai bước, lại ăn luôn một quan của Đông Phương Ngữ Hinh.
“tình khí của quốc sư, có phải hay không có chút qua gấp ?”
Nhìn hắn từng bước một ép chính mình đi vào cạm bẫy, Đông Phương Ngữ Hinh trấn định hỏi.
“Kia cũng là chưa chắc......”
“ quốc sư , ngươi xem nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614679/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.