Edit: PDN
" Ngươi nên nhìn ra ta khác biệt với bọn họ, nếu có thể đi ra ngoài, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tự nhốt mình ở chỗ này sao?"
Không thể đi ra ngoài?
Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh có phần ảm đạm, không thể tưởng được, vẫn không có biện pháp đi ra ngoài.
"Có điều, ta sẽ nói một tiếng với bà ta, cho các ngươi tự do . . . . . ."
Hắn chuyển quá xe lăn, đã trả lại tiểu Nhạc Nhạc, tất nhiên hắn nên rời đi.
"Ngươi. . . . . . Quốc sư, chân của ngươi. . . . . ."
Đến lúc đó thì Đông Phương Ngữ Hinh mới phát hiện hắn dĩ nhiên vẫn ngồi y như vậy , mà chân của hắn.
Thân ảnh màu trắng kia ngừng lại, nhưng vẫn chưa chấm dứt, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Không, chính xác mà nói, phải là xe lăn tiếp tục di động về phía trước.
Người nam nhân này, quốc sư, và nữ vương là hai người hoàn toàn khác biệt.
Đông Phương Ngữ Hinh nhìn bóng lưng của hắn, chợt cảm thấy đáng tiếc vì hắn.
Hắn không phải rất lợi hại đúng không? Vì sao đối với chân của hắn, lại bất lực chứ?
##############################
Hắn là quốc sư, thật sự coi như một nhân vật tại đây.
Ngày hôm sau, quốc vương liền cho mời nàng đến gặp, hơn nữa lên tiếng nói, các nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Đông Phương Ngữ Hinh có phần không thể tin được, nàng nghĩ rằng, bà ta sẽ giam cầm bọn họ cả đời .
Nàng cũng không lập tức trả lời, mà nói là trở về suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614685/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.