Edit: PDN
Quên đi, đợi chút đi! Nữ vương kia không phải đồ ngốc, chắc hẳn sẽ không dễ dàng tin Mẫn Du Nhiên như vậy mới đúng.
##############################
"Nữ vương, tiểu Nhạc Nhạc thật sự là bằng hữu tốt nhất của cháu đấy. . . . . . cháu nguyện ý cho bà mượn nó trước. . . . ."
Ngày hôm sau, Hoan Hoan tìm được nữ vương, vô cùng không đành lòng nói.
"Ha ha. . . . . . . . . Nó gọi là tiểu Nhạc Nhạc sao? Tên thật đáng yêu. . . . . ."
Nữ vương cười vui vẻ, giang hai tay, Hoan Hoan không nỡ buông ra tiểu Nhạc Nhạc, tiểu Nhạc Nhạc cẩn thận từng bước đi tới.
"Tiểu Nhạc Nhạc. . . . . . Ngươi phải nghe lời nha. . . . . ."
Hoan Hoan dặn dò, tiểu Nhạc Nhạc nói qua nữ vương chỉ là yêu thích nó, sẽ không cướp đi .
Nhưng vì sao, trong lòng của bé vẫn khổ sở như cũ chứ?
Ô ô, bé không muốn tách ra với tiểu Nhạc Nhạc, một khắc cũng không muốn.
Tiểu Nhạc Nhạc chạy đến bên người nữ vương, nữ vương bế nó đứng lên, tay vuốt ve bộ lông của nó.
"Nữ vương, nương của cháu đâu?"
"Dẫn cô bé đi thôi. . . . . ."
Nữ vương vẫy tay một cái, thị nữ vội vàng lại đây dẫn Hoan Hoan đi xuống, bà yêu thương vuốt tiểu Nhạc Nhạc, cười nói:
"Nó nhất định sẽ thích ngươi . . . . . ."
Bà nói xong đứng lên, đi đến trước tấm bình phong bên cạnh, tay vẫy một vòng lên bình phong, xuất hiện một đình viện trang trí hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614693/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.