Edit: PDN
Chẳng qua là đời người, có đôi khi chính là hai chọn một như vậy, tuy rằng ngươi cũng không muốn buông tha cho, nhưng cần phải vứt bỏ một cái mới được.
"Hoan Hoan, đưa ta cho nàng đi. . . . . ."
Tiểu Nhạc Nhạc hít một tiếng, Hoan Hoan vì nàng rơi lệ, do dự, thế này đã là đủ rồi.
"Không. . . . . . Ta tuyệt đối không thể tặng ngươi cho người khác. . . . . ."
Hoan Hoan thực kiên quyết phản đối nói, tiểu Nhạc Nhạc vội hỏi:
"Bên này thật quái dị, ta cũng không biết vì sao, nhưng. . . . . .
Dù sao ta vẫn cảm giác, ban đầu đã từng tới nơi này . . . . . ."
Khí tức của nơi này rất quen thuộc, hình như, nó từng sinh sống tại đây.
Nhưng làm sao có thể? Đây là một không gian, một cái không gian hư vô.
"Cái gì? Tiểu Nhạc Nhạc, ý của ngươi là. . . . . ."
Hoan Hoan có phần giật mình, nếu tiểu Nhạc Nhạc thật sự đã tới chỗ này, nhưng gặp nhau với nó là ở bên ngoài, vậy. . . . . .
Chẳng phải là nó có biện pháp đi ra ngoài?
Chỉ cần tìm được mẫu thân, vậy là bọn họ có thể đi ra ngoài.
"Ta không nhớ được. . . . . . Chẳng qua là, hình như rất quen thuộc mà thôi. . . . . ."
Tiểu Nhạc Nhạc cũng nhớ không rõ ràng lắm , Hoan Hoan hít một tiếng:
"Ta sẽ không buông tay của ngươi. . . . . ."
"Đứa nhỏ ngốc, ta cũng sẽ không buông tha ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614694/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.