Edit: voi còi
Cùng một thời gian, Bình Quy vừa chạy đi, mà đúng lúc này ở phía sau, một cái ngốc ưng (ngu ưng, chim trọc đầu) khác cũng theo sát mà lao đến, một cánh hạ xuống, đánh trúng cây cối bên trái, nhánh cây mang theo lá cây rầm một tiếng hạ xuống, BÌnh Quy né tránh không kịp, vừa vặn bị đè lên, không đứng dậy nổi.
Vô Tình mang theo Hoan Hoan, lúc này cũng bị một cái ngốc ưng khác để mắt, nó hung hăng vọt xuống, đối với cánh tay của Hoan Hoan liền cắn một ngụm.
Hoan Hoan muốn mau tránh ra, chỉ là ngốc ưng kia tốc độ cực nhanh, ngay tại lúc cái mỏ nhọn hoắt của nó sẽ rơi xuống trên tay của bé, Vô Tình sợ tới mức vội vàng vung tay quá muốn ngăn trở.
Chỉ là, một khắc này, tốc độ của ngốc ưng cực nhanh, cho dù là Vô Tình đưa tay qua, cũng không ngăn cản được tốc độ của nó.
Hoan Hoan thầm nghĩ không tốt, nàng cắn răng, chuẩn bị thừa nhận lần này, nhưng vào lúc này, ngay lúc miệng của ngốc ưng hạ xuống, một cái võng vuốt lông lá xù xì duỗi tới, nhẹ nhàng mà vung lên - -
A...
Mắt thấy miệng ưng hạ xuống, vậy mà cứng rắn dừng lại, một dòng máu tươi rơi xuống, ngốc ưng đau lui về phía sau vài bước.
Hoan Hoan không thể tin được nhìn ngốc ưng kia lui ra phía sau, không thể nào? Mặt nó...
Mặt của ngóc ưng kia, căn bản koong có nhiều thịt, phần lớn là lông, nhưng tại lúc nguy cấp vô cùng vừa rồi, tiểu Nhạc Nhạc tát ngốc ưng một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614811/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.