Edit: PDN
"Ma thú? Hoan Hoan, muội không phải muốn ma thú muốn điên rồi, tại sao ta không cảm nhận được chứ?"
Vô Tình nghi ngờ hỏi, Hoan Hoan cười hì hì. Bé không cảm thấy, nhưng cảm giác của tiểu Nhạc Nhạc cũng vô cùng chuẩn xác .
Lúc này trong đám người của bọn bọ võ công của Vô Tình là cao nhất, mấy đứa nhỏ còn lại nghe Vô Tình nói như vậy, cũng cười nói : :
" Đúng vậy, chúng ta cũng không cảm giác được. . . . . ."
Các huynh đến so với tiểu Nhạc Nhạc của ta sao? Hoan Hoan rất muốn nói như vậy, nhưng bé không có, bé không muốn nói cho bọn họ biết sự kinh người của tiểu Nhạc Nhạc.
Vài người tiếp tục đi tới, dụng ý đi một khắc đồng hồ, trên không chợt nghe có âm thanh lay động của thứ gì đó.
Vô Tình ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, đã thấy được cách đó không xa, vài cái điểm tròn màu đen nhanh chóng thành lớn, có thứ gì đó bay về phía bọn họ.
"Là ngốc ưng. . . . . ."
Gần, gần. . . . . . Nhìn thấy thứ kia cấp tốc bay tới, Vô Tình biến sắc.
"Trên không?"
Hoan Hoan cũng sửng sốt, bé biết ma thú đến đây, nhưng . . . . .
Làm sao có thể là trên không?Bay trên không? Vậy đánh như thế nào? Bé, hình như còn chưa từng bay một mình đâu
"Hoan Hoan, Lữ Triết, Bình Quy, nhanh chạy theo ta tới bên trong khu rừng cây. . . . . ."
Ma thú bay trên không khó đối phó nhất, bởi vì chúng am hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614812/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.