Hai mắt nhìn Đông Phương Trình không thể tin được, Đông Phương Trình từ từ đi đến, nhìn máu vẫn chảy ra tên mặt đất như cũ, sau đó ánh mắt rời khỏi mặt đất, liếc qua cái bụng đã hơi gồ lên của bà :
"Không tệ, tuổi lớn như vậy, thế mà còn mang thai?"
Âm thanh kia, cực kỳ bình tĩnh, thậm chí nghe không một có phần tức giận nào.
"Tôi. . . . . ."
Phu nhân lại bất an, Đông Phương Trình này có ý tứ gì.
"Chết cái gì? Sống thật tốt . . . . . . Tưởng Văn Cầm, bà hoài cái này đúng là huyết mạch hoàng gia, bản tướng quân cũng không dám làm gì nó. . . . . ."
Đông Phương Trình cười ha hả, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý không tồi
"Người tới. . . . . . Nhanh chóng gọi đại phu tới giúp phu nhân xem một chút. . . . . . Còn nữa, phu nhân có thai , đưa về sân hầu hạ thật tốt. . . . . ."
Ông kêu như vậy một lát, tất nhiên có người đến thu xếp, nhìn Tưởng Văn Cầm đi rồi, Ngữ Phượng cũng tỉnh lại, vội vàng nói:
"Phụ thân. . . . . . Còn con, con nữa chứ?"
"Con? Ai bảo bụng con không biết hăng hái tranh giành. . . . . ."
Đông Phương Trình liếc nhìn Ngữ Phượng một cái, lạnh nhạt tiêu sái .
Hoàng thượng đang an bài chuyện của triều đình, chuẩn bị bế quan thăng cấp, bỗng nhiên Đông Phương Trình lại đến bái kiến.
Hoàng thượng đã không còn coi trọng ông , thậm chí , vừa mới thả ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614829/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.