Edit: ..Lam Thiên..
“Ta......”
“Tưởng Văn Cầm, ta hôm nay tới đây chỉ muốn hỏi ngươi một câu...... Lúc trước vì sao Đông Phương Ngữ Hinh lại không hề phát hiện ra thiên phú?”
Hắn muốn trực tiếp hỏi chuyện tình của Tiêm nhi, nhưng......
Không được, hắn muốn hỏi từng chuyện một.
“Cái tiện nhân chính là một cái phế vật......”
Đông Phương Ngữ Phượng hung tợn nói, nàng vừa nói xong, trên mặt đã bị người hung hăng tát một cái bạt tai, nàng không thể tin được bụm mặt:
“Phụ thân, ngươi đánh ta?”
“Tưởng Văn Cầm, nàng vì sao không có thiên phú tu luyện?”
Đông Phương Trình lại hỏi, ánh mắt Tưởng Văn Cầm tối sầm lại, Đông Phương Trình quả nhiên đã phát hiện cái gì rồi sao?
Bất quá nàng sẽ không thừa nhận , tuyệt đối sẽ không thừa nhận .
“Nàng là phế vật, cùng ta có quan hệ gì?”
Tưởng Văn Cầm mạnh miệng nói xong, Đông Phương Trình lạnh lùng cười:
“Nàng không có thiên phú tu luyện ? Ha ha...... Tưởng Văn Cầm, ta biết là do ngươi động tay động chân, ngươi có biết Đông Phương Ngữ Hinh hiện tại đã là cảnh giới gì không ? Khí tiên...... Ta đứng lại nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa thể vượt qua cảnh giới này, nhưng nàng đã đến...... Đây là người không có thiên phú tu luyện sao?”
Tưởng Văn Cầm khiếp sợ nhìn Đông Phương Trình, nàng biết võ công của Đông Phương Trình rất lợi hại, nhưng......
Cái tiện nhân kia võ công làm sao có thể so với hắn cao hơn đây?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Cho dù là nàng có chút thiên phú, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614830/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.