Edit:..Lam Thiên..
“Này...... Nương nương, Hinh Nhi cũng nói không tốt, ngươi cũng biết, phòng đấu giá chỉ là dựa vào, có hay không còn phải xem người bán đấu giá có hay không ......”
Đông Phương Ngữ Hinh khách khách khí khí nói xong, hoàng hậu trong lòng thầm mắng Đông Phương Ngữ Hinh giảo hoạt, nhưng trên mặt cũng không dám có chút không vui:
“Hinh Nhi, ngươi đối với phương diện này tương đối quen thuộc, không biết ngươi có nhận thức người nào có Quy Nguyên đan không?”
“Này......”
Đông Phương Ngữ Hinh cố ý dừng lại, cũng không lên tiếng.
“Hinh Nhi, ngươi cũng biết tình huống của Tứ Vương Gia rồi, hắn hiện tại...... Hoàng thượng đã quyết tâm muốn trị tội hắn ...... Bản cung cũng chỉ có một nhi tử, nhưng lại không có biện pháp gì cứu nó...... Hinh Nhi, ngươi cũng đã làm nương, ngươi hẳn hiểu nỗi khổ sở của người làm nương, nếu hắn có chuyện gì không hay xảy ra, ngươi nói bản cung......”
Lời này, tuy rằng nàng biết đay là thế công của hoàng hậu đối vơi nàng, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh nghe xong cũng có chút có đồng cảm, đều là người làm nương, mặc kệ ngươi thân phận của ngươi tôn quý như thế nào, nhưng nỗi khổ của người làm nương ngươi đều có thể hiểu.
“Này...... Nương nương...... Hinh Nhi trong tay tuy không có Quy Nguyên đan, nhưng ta cũng hiểu được nương nương là khó xử......”
Hoàng hậu đã nói đến mức này nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cũng chưa đáp ứng, này nếu là đổi thành người khác, đã sớm không còn kiên trì .
“Đông Phương cô nương......”
Hoàng hậu bỗng nhiên đứng lên, bùm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614840/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.