Edit: voi còi
Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hoàng thượng làm sao lại cứ nhẫn tâm như vậy đây?
Hoàng hậu không tu luyện, tự nhiên không rõ mất đi một viên Quy Nguyên đan đối với hoàng thượng có ý nghĩa như thế nào.
Có lẽ bà cũng hiểu biết một chút, nhưng không hiểu nhiều, nếu là Đông Phương Trình, tự nhiên cũng chỉ là cái loại cảm giác thiếu một chút a......
Nàng không nghĩ tới cứu Đông Phương Trình, nhưng bọn hắn hai người lại liên ở cùng nhau.
“Nương nương...... Lão nô đã đi qua mời Đông Phương cô nương, nhưng mà...... Nàng đang nghỉ ngơi, lão nô không mời được người ......”
“Cái gì? Đều giờ phút này còn chưa dậy?”
Hoàng hậu nhìn trời, cũng đã đến buổi chiều, Đông Phương Ngữ Hinh này thật sự là......
Ngay lúc đó thay đổi người, đúng là bà cũng đồng ý.
Nhưng lúc này, trong lòng bà cũng vô cùng hối hận.
Có lẽ, buông tha cho Đông Phương Ngữ Hinh, là sai lầm lớn nhất của Tứ vương gia a.
“Đông Phương Ngữ Hinh này thật sự là không biết xấu hổ, thế nhưng quấn quít lấy Nhân vương đến giờ phút này......”
Sắc mặt Hoàng hậu không vui nói xong, bà ta cho rằng Đông Phương Ngữ Hinh là đang cùng Nhân vương làm cái kia đâu?
“Chẳng qua, Nhân vương cũng đã ở tuổi kia, hắn có thể chịu được sao?”
Không thể không nói, hoàng hậu này thật đúng là có chút già mà không kính rồi, đều đã ao tuổi rồi, còn dám phỏng đoán chuyện này?
“Nương nương...... Vậy hiện tại......”
“Bản cung tự mình đi qua......”
Hoàng thượng tức giận Tứ vương gia làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614842/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.