edit: ..Lam Thiên..
“Ha ha...... Mẫn Bá Thiên lời này của ngươi nói thật đúng, ta thích nghe...... nhưng , Thiên Thương đảo chúng ta, không có người nhu nhược, càng sẽ không có ai, sẽ sợ chết...... Các ngươi thấy ta nói đúng không?”
Những người này, từ ngày đầu tiên bị bắt, cũng không có một người mở miệng cầu cứu , quả nhiên là người Thiên Thương đảo , có dung khí......
“Thiếu đảo chủ, chúng ta không phải người nhu nhược, chúng ta không sợ chết......”
Tinh thần quần chúng mọi người trào dâng, bọn họ vốn cũng là sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Tà Dịch, bọn họ chỉ biết, thiếu đảo chủ sẽ không mặc kệ bọn họ .
“Mẫn Bá Thiên, ngươi thả bọn họ đi......”
Tà tâm đi qua cầu tình, hắn vốn là vì muốn lưu lại ở trong lòng bọn họ một cái ấn tượng tốt, nhưng......
Giờ phút này nói lời này, hiển nhiên là cực kì không thích hợp .
Tà Dịch nhăn nhíu mày, tà tâm này, thế nào lại không có đầu óc như vậy ?
chẳng lẽ hắn không nhìn ra, lúc này người chiếm thượng phong là bọn họ sao?
“Hừ, muốn thả bọn họ cũng được, cho ta giải dược......”
Mẫn Bá Thiên trong lòng vui vẻ, hắn thật thích những lời này của Uất Trì tà tâm .
“Không phải ta độc, ta làm sao mà biết giải dược?”
Tà Dịch nhàn nhạt nói xong, khóe miệng của hắn trào phúng gợi lên nói:
“Bất quá, không phải ngươi có một cái luyện đan sư rất giỏi sao? Hắn hẳn là có thể giải độc đi?”
Đây là cười nhạo hắn, tuyệt đối cười nhạo hắn, nếu luyện đan sư kia thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614888/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.