Edit:..Lam Thiên..
Đông Phương Ngữ Hinh đắc ý lắc lắc con cá trong tay , cười hì hì nói.
Hoan Hoan nho nhỏ khinh bỉ nhìn Đông Phương Ngữ Hinh một phen, con cá này còn nhỏ đã biết đầu cơ trục lợi?
Tiểu Hoan Hoan đáng yêu, lần này rốt cục cũng dùng đúng thành ngữ, bất quá nàng là nói ở trong lòng, cũng không có thật sự nói ra.
“con cũng muốn câu...... con cũng muốn...... Phụ thân, người giúp con hạ đi, con muốn dùng cần câu của người......”
Uất Trì Tà Dịch sủng nịch cười, tiếp tục hạ cần câu, tiểu nha đầu một mặt mong đợi ngồi xuống , chờ con cá của mình mắc câu.
“Uất Trì Tà Dịch......”
Một tiếng thanh âm không liên quan bỗng nhiên vang lên, chính là, mọi người vẫn như cũ câu cá, không có người quay đầu lại.
“Uất Trì Tà Dịch......”
Thanh âm nghiến răng nghiến lợi lần nữa vang lên,khiến Uất Trì Tà Dịch nghe xong chỉ nhíu mày, Mẫn Bá Thiên này thế nào lại ngu ngốc như vậy đây? Tới giờ mới được bao lâu thời gian, thế nhưng liền đã chống đỡ không nổi .
Hắn còn cho rằng, nhanh nhất cũng phải đến ngày mai chứ?
Bất quá, Mẫn Bá Thiên đi qua, cũng thuyết minh , Lạc trưởng lão căn bản không nghiên cứu ra dược vật giải độc.
“Mẫn Bá Thiên, ngươi rốt cuộc cũng tới ...... Ta muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này......”
Thời điểm Tà Tâm đi tới, vừa vặn nhìn thấy Mẫn Bá Thiên.
Mà Uất Trì Tà Dịch bọn họ lại vẫn như cũ ở kia câu cá, thậm chí cũng chưa từng quay đầu qua đây nhìn lấy một cái.
“Uất Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614889/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.