Edit: voi còi
Vẻ mặt Đông Phương Ngữ Hinh nghiêm túc hỏi.
Ý tứ kia, nếu có người dám thừa nhận, ý vị chính là ta liền trực tiếp thiến ngươi.
“Ai nha, nương tử, ta làm sao dám đâu? Nếu là sắc dụ, ta cũng chỉ sắc dụ một mình nàng......”
Uất Trì Tà Dịch đối với nàng phát ra cái mị nhãn, Hoan Hoan si ngốc nở nụ cười:
“Phụ thân, vậy còn con? Người cũng sắc dụ con đi......”
Đông Phương Ngữ Hinh đổ mồ hôi, khuê nữ, không biết dùng từ ngữ cũng đừng loạn dùng được không?
“Khụ khụ...... Hoan Hoan, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không thể loạn xen mồm nga......”
Vẻ mắt Tà Dịch trịnh trọng nói xong, nữ nhi này không biết học với ai, không biết và nên biết thế nhưng đều biết đến.
“Con...... Ô ô, hai người bắt nạt người......”
Bỗng nhiên tiểu nha đầu chu miệng liền khóc lên, vừa khóc, thế nhưng doạ sợ Uất Trì Tà Dịch.
“Hoan Hoan, như thế nào? Phụ thân cũng không bắt nạt con a......
Đông Phương Ngữ Hinh cũng nhìn Hoan Hoan liếc mắt một cái, nhìn đến Uất Trì Tà Dịch đã qua đi dỗ bé, nàng liền không đi qua, tiếp tục câu cá.
Chính là tự bản thân nửa điểm động tĩnh cũng không, thật sự là đủ buồn bực.
“Ô ô, người không cho con nói chuyện với hai người......”
Hoan Hoan lau nước mắt khóc, Uất Trì Tà Dịch có chút không nói gì, hắn không phải ý tứ này được không?
“Hoan Hoan, phụ thân không phải không cho con nói chuyện, chính là, có đề tài tiểu hài tử không thích hợp tham dự......”
Hắn nói như vậy đủ uyển chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614890/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.