Edit: voi còi
Đông Phương Ngữ Hinh cũng không có dừng động tác lại, nàng vẫn không nhanh không chậm như cũ, làm cho Uất Trì Tà Dịch hận không thể trực tiếp đem nàng áp đảo.
Chỉ là, hắn không có...... Tay hắn, theo thân mình của nàng du động, miệng thì thào nói::
“Hinh Nhi, đêm nay, chúng ta đừng ngủ được không?”
Hắn muốn nàng một buổi tối, vẻn vẹn một buổi tối.
“Không ngủ? Tốt...... Chàng có thể không ngủ, mà ta mệt nhọc......”
Bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu, tay buông lỏng, lưu loát liền xoay người xuống dưới.
Thế nhưng, một cái cánh tay ngăn cản eo nhỏ của nàng......
“Không cần...... Cho ta......”
Uất Trì Tà Dịch bắt đầu thoát y phục còn lại cuối cùng của Đông Phương Ngữ Hinh, lúc này đây, nàng cũng không có ngăn cản.
Bỗng nhiên, tay của Uất Trì Tà Dịch cứng đờ, trên mặt có chút không thể tin được:
“Nàng......”
Trời ạ, thế nhưng hắn đã sờ cái gì? Một cái thật dày gì đó?
“Vương gia, thiếp thân gặp nguyệt sự rồi... Xấu hổ a, không thể thị tẩm......”
Xem trước nữ nhân trước mắt cười tươi như hồ ly, Uất Trì Tà Dịch biết nàng nhất định là cố ý.
Cố ý nghịch lửa, gợi lên dục hỏa của hắn, sau đó đến một câu, không thể thị tẩm......
Hắn......
Buồn bực, muốn giết người.
Thế nhưng nữ nhân trước mắt này, làngười mà hắn chú ý nhất.
Hắn luyến tiếc......
Đông Phương Ngữ Hinh từ trên người hắn xuống dưới, khóe miệng đắc ý gợi lên, một dạng giống như nhặt được mấy trăm vạn.
Mà Uất Trì Tà Dịch...... Còn lại là không nói tiếng nào......
Thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614899/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.