Edit: voi còi
Có lẽ, đây là nguyên nhân đi, làm một nữ nhân yên lặng giúp hắn sinh con, hơn nữa thời điểm một mình nuôi nấng lớn lên, hắn thật sự làm không được, buông tha cho nàng.
Hắn không biết nàng làm sao sống được, chỉ mang theo nữ nhi, lại bị gia tộc vứt bỏ, những ngày như vậy, tất nhiên gian khổ.
Mà hắn, đã là nam nhân của nàng, phụ thân của hài tử, làm sao có thể không giúp bọn họ gánh vác toàn bộ đây?
“Hinh Nhi......”
“Ừ?”
“Đừng rời bỏ ta......”
Hắn không dám nói cho nàng thân phận của hắn, sợ chính là nàng tức giận mà rời đi, nhưng nếu không nói, cả đời hắn sẽ ở lại đây làm Nhân vương sao?
Như vậy, đảo chủ cũng sẽ không đồng ý.
“Ngươi là nam nhân của ta, tất nhiên ta sẽ không rời khỏi ngươi......”
Bởi vì cõng người, Đông Phương Ngữ Hinh đi thật chậm.
Hoan Hoan lo lắng nhìn Nhân vương, nhìn đến lo lắng trong mắt hắn, bé hơi hơi than một tiếng.
Phụ thân, người đây là tội gì khổ như thế chứ?
Nhân vương trừng mắt nhìn Hoan Hoan liếc mắt một cái, tiểu nha đầu này, mới mấy tuổi a, thế nhưng cũng sẽ thở dài .
“Giúp ta......” Nhân vương dùng ánh mắt nói, tiểu nha đầu lắc đầu: Không giúp được......
Tính tình của mẫu thân bé rất rõ ràng, rất nóng nảy, bé không muốn bị mẫu thân trực tiếp bỏ đi.
“Hoan Hoan......” Nhân vương làm bộ đáng thương nhìn Hoan Hoan, Hoan Hoan nho nhỏ chau mày, vẫn không có gì chủ ý như cũ.
Có lẽ, ngay từ lúc đầu, Nhân vương nên cùng Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614936/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.