Edit: voi còi
"Ta không sao... Hoan Hoan, phụ thân đến bên này chờ nương của con..."
Hoan Hoan nho nhỏ, tự nhiên là không đỡ được Nhân vương cao lớn, hắn chật vật di chuyển bước chân tìm cái cây gần đó ngồi xuống dựa vào, muốn vận khí chữa thương, lại phát hiện bị thương tựa hồ không nhẹ.
"Hoan Hoan, mấy viên thuốc kia của con còn không?"
Đông Phương Ngữ Hinh cho Hoan Hoan viên thuốc, đều là thuốc bổ, có bổ khí nuôi dưỡng máu đấy, cực kỳ thích hợp với tình huống hôm nay của hắn...
"Có a... Phụ thân cho người..."
Hoan Hoan lấy túi kẹo bảo bối của bé ra, đưa cho Nhân vương, Nhân vương cầm lấy ăn hai viên, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi...
"Ngươi không sao chứ?" Lúc Đông Phương Ngữ Hinh trở lại, nhìn thấy Nhân vương đang dựa vào cây nghỉ ngơi.
"Thành công?"
Giọng nói Nhân vương yếu ớt hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu: "ừ..."
"Chúng ta vẫn phải tìm sơn động, địa phương an tĩnh chút, nàng phải nhanh luyện hóa..."
Nơi này không được, bốn phía đều là cây cối, vạn nhất gặp được ma thú, không dễ dàng đối phó.
"Ngươi thì sao?" Đông Phương Ngữ Hinh nói xong liền cầm cổ tay Nhân vương lên, chỉ là hơi thử một chút, mày thật chặt nhăn lại:
"Thứ kia, sao lại lợi hại như vậy..."
Thân thể Nhân vương cực kỳ suy yếu, kia thoáng một chút, để cho hắn bị nội thương rất nghiêm trọng.
Võ công của hắn cao hơn mình, lại vẫn bị đánh thành hình dáng này.
Rất khó tưởng tượng, nếu như mình bị đánh trúng, vậy...
"Ăn trước đi..."
Từ trong nhẫn trữ vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614937/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.