Edit: hoa hồng
"Cô nương, người đã tỉnh, hù chết nô tì mà, vừa rồi Tam tiểu thư còn sai người mời người đi qua." Tĩnh Nguyệt sốt ruột nói.
Tần Thư Dao nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, nàng không phải là bị Tiết Nhã phái người thiêu chết sao? Sao lại nhớ tới khuê phòng của mình? Mà nha hoàn Tĩnh Nguyệt trước mắt tựa hồ đi theo bên nàng từ nhỏ mà, nàng nâng hai tay của mình lên nhìn nhìn, lại phát hiện nhỏ đi lại gầy rất nhiều, nàng còn nhớ rõ hai tay của mình bị hỏa thiêu cháy thành đen, nhưng hiện tại lại trở nên trắng noãn non nớt.
Nàng quay đầu nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, nghi ngờ hỏi: "Cái gì Tam tiểu thư?"
"Cô nương, người bị bệnh hồ đồ rồi có phải không?" Tĩnh Nguyệt kinh hoảng vươn tay sờ trán của Tần Thư Dao, phát hiện đã hạ sốt, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Tam tiểu thư nói mời ngài đi hồ sen xem tuyết, nếu là ngài lại không đi, nàng ta lại muốn làm ầm ĩ nữa." Nói xong Tĩnh Nguyệt thở dài một tiếng, hạ giọng oán giận: "Tam tiểu thư này cũng thật là, biết rõ ngài bệnh, còn muốn lôi kéo ngài đi nhìn cái gì tuyết, thật sự là hồ nháo."
Nghe nói thế, Tần Thư Dao ngây người ngẩn ngơ, chẳng lẽ bản thân không chết ngược lại trùng sinh trở lại sao? Nhưng là nàng nhớ rõ ràng bản thân bị lửa thiêu chết, loại cảm giác thống khổ này hiện tại còn rành rành trước mắt, nàng lại nhìn hai tay non nớt của mình, chẳng lẽ mình trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509709/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.