Edit: hoa hồng
Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, yến hội Tần gia liền sớm tan, Tần Tuyết Như bởi vì rơi vào trong hồ bị phong hàn nên phải ở trong phòng tĩnh dưỡng, Ngô thị hiểu rõ chân tướng, nhưng vì biểu hiện ra bà ôn nhu đại lượng, chỉ có thể nuốt răng nanh vào trong bụng, chẳng những không dám trách cứ Tần Thư Dao, ngược lại còn an ủi nàng, để cho nàng không cần để ở trong lòng.
"Tam muội, muội uống chút canh gừng nóng, làm ấm thân mình, như vậy sẽ mau khỏe hơn." Đã nhiều ngày, Tần Thư Dao vì biểu hiện tình tỷ muội, cơ hồ mỗi ngày giả ngốc trong viện Tần Tuyết Như, thuận tiện hỏi han ân cần.
"Ta không uống, ta liền không uống, khó uống muốn chết." Tần Tuyết Như thấy Tần Thư Dao, đã sớm tức giận đến phát run, nhưng bị mẫu thân nhắc nhở không thể nói ra chuyện đó ra ngoài, miễn làm cho người ta tưởng mẹ kế không chấp nhận được một cô bé mồ côi, cố ý vu hãm, cho nên lúc này nhìn thấy mặt của Tần Thư Dao, tuy rằng hận không thể nhào lên xé xác nàng, nhưng cũng chỉ dám cầm canh gừng phát tác chút tức giận.
"Tam muội, canh gừng tuy rằng khó uống, thế nhưng có thể khiến muội mau khỏe hơn, muội ngoan ngoãn uống hết canh gừng, tỷ tỷ mua con chim xinh đẹp đưa cho muội được không?"
Không đề cập tới cái này thì tốt, nhắc tới cái này, cơn tức giận của Tần Tuyết Như rốt cuộc không kìm chế được, ném mạnh bát canh đi: "Ngươi cút, ngươi cút cho ta, nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509711/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.