"Tổ mẫu, con mèo này cũng có khả năng đã ăn qua cái khác, nha hoàn lại không phát hiện cho nên mới..." Tần Thư Dao ra vẻ cố nén nước mắt trong mắt, thấp giọng biện hộ cho Ngô thị.
Tần lão phu nhân nhìn dáng vẻ này của Tần Thư Dao, trong lòng càng thấy nàng hiểu chuyện, chỉ là trên mặt vẫn là lạnh lùng nhàn nhạt như trước: "Chuyện này còn chưa có kết luận gì, cháu đừng vì mẫu thân cháu nói chuyện."
Tần Thư Dao vui mừng trong lòng, nhưng trên mặt lại càng thêm vô thố cùng sợ hãi.
Ngô thị nghe nói huyết yến bà đưa cho Tần Thư Dao, bị con mèo Ba Tư của Tần lão phu nhân ăn sau đó bỗng nhiên chết, lập tức vội vàng đi tới Vinh Thọ Viện. Mà lúc này Tĩnh Nguyệt cũng mang huyết yến còn thừa đến Vinh Thọ Viện.
Ngô thị sốt ruột hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Nha hoàn kia nói không rõ ràng, con chỉ nghe nói con mèo kia đã chết? Chết như thế nào?"
Trên đường tới Ngô thị cũng đã tìm hiểu rõ ràng chuyện ở Vinh Thọ Viện, lúc này nói không rõ ràng, chính là muốn để Tần lão phu nhân tin tưởng bà mà thôi.
Hai mắt của Tần Thư Dao đỏ hoe trên má còn có nước mắt: "Con cũng không biết... Vài ngày trước mẫu thân đưa tổ yến tới, con nghĩ thân thể lão phu nhân không tốt, liền nấu tổ yến cho lão phu nhân ăn, chỉ là không nghĩ tới..." Lời còn chưa nói hết lại bắt đầu thấp giọng khóc lên, giọng điệu của nàng lộ ra vô hạn sợ hãi cùng vô thố.
Tần lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509725/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.